Người Ta Khinh Mình Cũng Là Một Cách Tu
Lúc sinh tiền, Hòa thượng Thích Đồng Viên là một bậc tu hành có đời sống hết sức khiêm cung và giản dị. Mặc dù xuất thân từ miền Trung, nơi vốn coi trọng lễ nghi và phép tắc, nhưng Ngài không bao giờ chấp nệ hình thức. Trong mọi hoàn cảnh, Ngài luôn giữ lòng từ bi, thái độ hoan hỷ và cách ứng xử gần gũi với mọi người.
![]() |
| Ảnh: Thầy Thích Đồng Long bên cố Hòa thượng Thích Đồng Viên trong thời gian Hòa thượng điều trị tại bệnh viện. |
Do có nhiều năm sống ẩn tu, ngoại trừ một số vị Trưởng lão từng tu học trước năm 1975, phần đông chư Tăng, Ni và Phật tử không biết rõ thân thế, tuổi đạo cũng như đạo hạnh của Hòa thượng.
Người ta chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một ông cụ mặc áo nâu rộng, dáng vẻ xuề xòa, tay chống gậy, chậm rãi bước đi. Vì không biết Ngài là ai, có người vội cho rằng đó chỉ là một người lớn tuổi mới xuất gia, hoặc một cư sĩ cạo tóc sống trong chùa.
Từ sự thiếu hiểu biết ấy, tâm ngã mạn và khinh chê đôi khi cũng dễ dàng phát sinh.
Có một lần, cố Hòa thượng Thích Minh Dũng, trụ trì chùa Phật Đà tại quận Tân Bình, đến chứng minh lễ kỵ Tổ tại một ngôi chùa trong thành phố.
Khi vừa đến cổng chùa, Hòa thượng Minh Dũng nhìn thấy một nam cư sĩ, có lẽ là người phụ giúp việc hộ tự, đang lớn tiếng và có thái độ vô lễ với Hòa thượng Đồng Viên.
Trước những lời nói thiếu cung kính ấy, Hòa thượng Đồng Viên không hề tức giận hay phản ứng. Ngài chỉ đứng đó, nở nụ cười móm mém và nhẹ nhàng niệm Phật.
Chứng kiến sự việc, Hòa thượng Minh Dũng liền bước tới, nghiêm khắc quở trách người cư sĩ.
Nghe Phật tử chạy vào báo có chuyện xảy ra ngoài cổng, vị trụ trì vội vàng bước ra. Hòa thượng Minh Dũng khiển trách cả vị trụ trì lẫn người cư sĩ vì đã không tìm hiểu rõ mà lại có thái độ vô lễ với một bậc Trưởng lão.
Ngài cho biết Hòa thượng Đồng Viên là bậc Trưởng lão đồng chân xuất gia, đã tu học từ thuở nhỏ và trải qua nhiều năm hành trì. Nếu xét về tuổi đạo và giáo phẩm, Ngài cũng ngang hàng với bổn sư của vị trụ trì.
Không biết thì nên cung kính tìm hiểu. Vì sao lại có thể vội vàng khinh thường và xúc phạm một bậc Trưởng lão?
Nghe vậy, vị trụ trì cúi đầu xin sám hối và cung thỉnh Hòa thượng Đồng Viên vào chùa thọ trai.
Khi được mời lên ngồi ở hàng ghế chứng minh, ngang hàng với Hòa thượng Minh Dũng, Ngài nhẹ nhàng từ chối và nói rằng mình thích ngồi ở phía dưới hơn.
Tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Trên gương mặt và trong lời nói của Ngài hoàn toàn không có dấu hiệu giận hờn hay trách móc.
Trên đường trở về, Hòa thượng Minh Dũng nói với Ngài:
“Thầy này, tôi đã nói với thầy nhiều lần mà thầy không chịu nghe. Thầy sống ẩn tu nhiều năm nên bây giờ người ta không biết thầy là ai. Sau này, nếu có đi đâu, thầy nên mặc pháp phục của hàng giáo phẩm và nói rõ pháp danh, giáo phẩm của mình. Thầy cứ mặc đồ xuề xòa, đi loanh quanh như một người cư sĩ, lại khiêm hạ quá mức như vậy thì người ta rất dễ hiểu lầm.”
Hòa thượng Đồng Viên bình thản trả lời:
“Kệ đi thầy. Tôi sống như vậy quen rồi. Với lại, như thế cũng là một cách tu. Người ta khinh mình, coi thường mình, cũng là cơ hội để mình hạ thấp bản ngã xuống. Còn được mọi người kính trọng và trọng vọng thì bình thường quá rồi.”
Rồi Ngài nói thêm:
“Tôi ở một mình cũng buồn. Thỉnh thoảng đến ngày giỗ Tổ tại các chùa lớn, nếu nhớ thì tôi đến thắp một nén nhang tưởng niệm quý Ngài. Nhà chùa cho thì tôi xin dùng một bữa cơm chay. Còn nếu người ta không biết, có đuổi đi thì thôi, tôi lại trở về.”
Câu trả lời mộc mạc ấy cho thấy chiều sâu tu tập của một bậc chân tu.
Ngài không tìm kiếm sự kính trọng, cũng không cần người khác biết đến địa vị, tuổi đạo hay đạo hạnh của mình. Ngay cả sự khinh thường của người đời, Ngài cũng xem như một phương tiện để soi lại chính mình, hạ thấp bản ngã và thực tập hạnh khiêm cung.
Trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Thường Bất Khinh gặp bất cứ ai cũng đều cung kính, không dám xem thường, bởi Ngài tin rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật.
Hòa thượng Thích Đồng Viên cũng đã sống bằng tinh thần ấy.
Ngài không khinh thường người đã vô lễ với mình, cũng không vì địa vị của bản thân mà đòi hỏi người khác phải cung kính. Trái lại, Ngài dùng chính sự hiểu lầm và khinh chê của thế gian làm bài học để thực tập nhẫn nhục và khiêm hạ.
“Người ta khinh mình cũng là một cách tu.”
Một câu nói nghe qua thật giản dị, nhưng để sống được như vậy cần cả một quá trình tu tập lâu dài. Bởi con người thường dễ vui khi được tôn kính, nhưng lại khó giữ được bình thản khi bị xem thường. Dễ nói về việc buông bỏ bản ngã, nhưng không dễ mỉm cười và niệm Phật khi người khác đang xúc phạm mình.
Hạnh nguyện khiêm cung và tinh thần Thường Bất Khinh của Hòa thượng Thích Đồng Viên là một bài học sâu sắc đối với hàng hậu học.
Người tu chân chính không nhất thiết phải được nhận biết qua pháp phục, giáo phẩm hay sự trọng vọng của đại chúng. Đôi khi, một bậc chân tu chỉ âm thầm hiện diện trong dáng vẻ của một ông cụ áo nâu, tay chống gậy, chậm rãi bước đi, miệng mỉm cười và lặng lẽ niệm Phật giữa những lời khinh chê của người đời.
Bài viết được Phật Pháp Giữa Đời Thường lược biên tập theo lời kể của Thầy Thích Đồng Long, người từng làm thị giả và trực tiếp chăm sóc cố Hòa thượng Thích Đồng Viên trong những ngày cuối cùng tại thế.

Nhận xét
Đăng nhận xét